Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nụ hôn của gió


Phan_3

Hic sao mẹ nó lại làm thế với nó? Để nó ở chung nhà với một tên con trai nhỡ đâu...ôi không dám nghĩ tiếp nữa. Bình tĩnh nào Zin, còn lão Zun ở nhà cơ mà. Hà hà, cứ đến đi, bà hành mày cho mày biết!!! ( man rợ)

--------------------------

" kính....cong..."

Đến rồi ah? Để ra xem như thế nào mà làm vừa ý được bà mẹ đáng kính + khó tính của nó?

Nó tranh phần ra mở cửa. Vừa nhìn thấy mặt anh chàng, nó đã la toáng lên:

- Aaaa''''''''''''''''!!!!!!!!! Là anh ah?

- Uh! Là anh. Anh cũng không ngờ chủ nhà là em đấy.

Có trong mơ nó cũng không ngờ người đến ở nhà nó là Phong. Thế này thì làm sao tiến hành kết hoạch " hành mày cho mày biết" được??? Hic, dù sao cũng là người quen.

Kể ra thì Phong đến cuộc sống của nó cũng không thay đổi là mấy. Nó vẫn hay la cà vào ban ngày và cày vào ban đêm. Nhưng đấy mới chỉ là ngày đầu tiên thôi...

......................

" I have no money...

.... Talk to me girl..."

Giọng của Timbaland với " The way I are" vang lên phá tan giấc mơ của nó. Hừ! Điện thoại của lão Zun, hôm qua sang buôn dưa lê bán dưa chuột với nó rồi bỏ quên luôn.

" Honey is calling..."

Ghê chưa? Honey cơ đấy. Tình tứ gớm!!!

Lạch bạch vác bộ mặt ngái ngủ và dế của lão Zun ra ngoài, nó xông thẳng vào phòng ( mà nó tưởng là) của lão í. Vừa đẩy cửa vào thì..

- Áááááaaaaaaaaaaaaaaaaa.....!!!!!

Nằm trọn trong tầm nhìn của nó là Phong, anh chàng đang ở trần, trên người chỉ có độc một cái quần đùi hoa. Nó luống cuống khép cửa lại, lí nhí:

- Xin lỗi! Em nhầm phòng.

Ra ngoài rồi mà nó vẫn còn thấy ngột ngạt. Nếu có ai đứng gần nó bây giờ thể nào cũng nghe thấy tiếng tim nó đang nhảy hiphop trong lồng ngực, có vẻ muốn sang bên phải định cư??? Mà có phải là chưa thấy ai ở trần đâu cơ chứ??? Mày làm sao thế này? Ngốc quá Zin ơi. Mẹ ơi mẹ hại con rồi ( có cần làm quá lên thế không???)

-------------------

Những ngày tiếp theo cũng không có " biến cố" gì đáng kể cả. Nó, Phong và lão Zun vẫn giữ nếp sống của mình, cũng ít khi ăn cơm cùng nhau vì hầu như ngoài giờ học ra đứa nào cũng dành thời gian để lang thang ngoài đường. Nó và lão Zun vẫn thường xuyên tán phét với nhau trong phòng nó ( trước thì ở ngoài phòng khách nhưng do có Phong đến ở nên anh em nó chuyển địa điểm, vì lần nào tán dóc chúng nó chẳng dùng ngôn ngữ " thổ dân", ở phòng khách sợ ngứa tai khách ^_^). Nó cũng không để ý đến Phong nhiều, dù cho lần vào nhầm phòng nó có đỏ mặt thì cũng là cảm xúc thoáng qua, chứ thật sự là nó vẫn " trong sáng" lắm...( đấy là nó nghĩ thế thôi he he)

" I have no money...

.... Talk to me girl..."

- Chờ tao nghe điện thoại.

" Uh, anh biết rồi, để anh bảo nó"

- Giang bảo gọi cho mày nhưng không được. Thử gọi lại xem.

- Máy em hết pin quên chưa nạp, đưa em mượn máy.

Nhận lấy dế của lão Zun từ tay lão, nó gọi:

" Calling...Honey"

- Alo, anh à, em đây.

- Gớm! Nghe " nhão" quá. tao đây.

- Mày mắc chứng gì mà dùng máy ông Zun?

- Máy tao hết pin. Lúc nãy gọi có chuyện gì không?

- Con Sứt bảo tối nay tụ tập ở Bim, nó có việc muốn nói. Con Híp thì nhắn là dẫn cả lão Phong đi. Nó cứ eo éo " anh Phong đẹp trai" điếc hết cả tai.

- Rồi.

- Đi luôn đi. 7h rồi đấy.

- Biết rồi. Phắn!

- Lởm!

Chỉ mất khoảng 2 phút để sửa soạn ( quần short, áo 2 dây là xong), nó phi ra khỏi phòng.

- Em đi đâu ah?_ Phong hỏi.

- Tụ tập ạ. Gần 1 tuần rồi không gặp lũ quỷ ấy, nhớ quá. Mà anh rỗi không? Đi cùng nhá. Con Híp nó nói em rủ anh đi, xem ra là nó " kết" anh rồi he he.

- Uh, anh đi cùng.

- Anh chở em nhé?

- Chẳng lẽ để em chở anh?

- Hì , đi thôi anh.

(" 1 mình tao ở nhà là sao??? )

....................

- Có chuyện gì thì mày nói đi. Mày làm cả bọn tò mò rồi đấy.

- Tao sẽ nói nếu con Híp thôi ngay cái việc vô duyên là ngắm anh Phong đi.

- Để anh ra chỗ khác nhé! _ Phong đùa.

- Phiền anh!_ Cái con Sứt này cũng có lúc bất lịch sự sao?

- Anh ra quầy bar chờ em nhé_ Nó quay sang chữa cháy.

Phong khẽ nhíu mày nhìn nó rồi gật đầu. Kể cũng khó chịu chứ, rủ đến đây rồi lại bảo ra chỗ khác là sao? Uh, tại cả bọn không biết con Sứt có chuyện gì nói nên con Híp mới bảo rủ Phong đến, nhìn con Sứt thế này đủ biết chuyện này ( theo nó là) nghiêm trọng lắm, ảnh hưởng đến hòa bình thế giới cũng nên.

- Rồi. Mày nói đi.

Hít một hơi dài, con Sứt bắt đầu nói:

- Chuyện này có liên quan đến con Zin. Vừa chiều nay tao lên Ciao, gặp Vũ với con bé An, cái con bé hôm trước ấy, 2 người đang cãi nhau...

- Tao không nghe đâu_ Nó ngắt lời.

- Mày phải nghe. Không nghe mày sẽ hối hận. Ngồi im, nghe cho kỹ và không được ngắt lời.

"..........

- Tại sao cô làm như thế hả?_ Vũ hét lên.

- Em làm như thế vì em yêu anh...

- Yêu tôi? Yêu tôi thì phải phá hoại hạnh phúc của tôi ah? Yêu tôi thì cô phải giả như sắp chết để tranh thủ sự thương hại của tôi ah? Uh, tôi chỉ thương hại cô thôi. Người tôi yêu là...

- Là Zin đúng không?_ Con bé đã bắt đầu khóc.

- Cô im ngay_ Vũ quát_ Cô không có tư cách gọi tên cô ấy.

- Em... anh yêu cô ấy đến thế sao?

- Đúng, tôi yêu cô ấy, yêu hơn cả mạng sống của mình. Vậy mà tôi đã ngu ngốc vì cô mà làm tổn thương cô ấy đấy. Tôi nói cho cô biết, trước đây tôi luôn coi cô như em gái, cong bây giờ thì không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu.

- Em hiểu rồi..._ Con bé An chạy vụt ra cửa, mắt đẫm nước.

Vũ ngồi phịch xuống, thở dài..."

Câu chuyện của con Sứt kết thúc mà nó vẫn bàng hoàng. Vậy là Vũ vẫn yêu nó ư? Vậy là Vũ bất đắc dĩ phải làm đau lòng nó thôi ư? Vậy thì sao không hét lên vì sung sướng đi con ngốc này? Lí do đơn giản vì thực sự nó không sung sướng như nó tưởng. Trong nó bây giờ hình thành một thứ cảm xúc khác , mơ hồ và khó nắm bắt...

-Zin! Mày sao thế?

Như bừng tỉnh, nó trả lời:

- Không, tao không sao. Đừng lo.

- Vậy mày có định quay lại không?

- Không...mà tao cũng không biết.

- Bọn tao xin lỗi...

- Vì việc gì?

- Vì ngày hôm đó đã gọi mày lên Ciao, để mày và Vũ tan vỡ, để....

- Lũ ngốc! Ai trách chúng mày chứ? Chúng mày mà không gọi tao lên đến lúc tao biết tao băm vằm chúng mày ra. Còn việc bây giờ là...

- FORGET IT!!!!_ Cả lũ gào lên

.............

- Gọi anh Phong vào đây đi mày_ Con Híp kì kèo.

Nó rút điện thoại. " Calling...Wind", nháy máy.

Phong nhìn về phía nó, mỉm cười, từ từ tiến lại gần.

- Hội nghị của các cô xong rồi ah?

- Vâng. Mà anh Phong đang ở nhà con Zin ah?

- Ừ. Bố mẹ anh đi du lịch, sợ anh không biết nấu nướng nên " ký gửi" anh sang nhà Zin.

- Nhà nó cũng chỉ có ông Zun biết nấu thôi chứ nó có biết nấu đâu...

- Anh...nhà anh có phải ở khu Cửa Nam không ah?_ Con Hip lắp bắp.

- Uh, nhưng sao em biết???

- Hic, nếu em không nhầm thì anh em mình...là hàng xóm đấy ạ. Em ở nhà số 124

- Vậy thì đúng rồi. Anh ở nhà số 123. Nhưng sao anh không biết em nhỉ?

- vì nó toàn la cà theo bọn em đến tối mới về mà_ Con Lùn giải thích.

- Yep! " Chơi ngày cày đêm" là khẩu hiệu của bọn em.

- Thế ngủ vào lúc nào?

- Bất kỳ lúc nào có thể_ cả lũ toe toét.

- Chúng mày ở lại, tao về trước nhé. Anh Phong chở em về được không?_ Nó đứng dậy

- Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư.

Nó phì cười, dù có hơi gượng. 5 đứa kia có vẻ đã nhận ra sự biến sắc trên mặt nó nên cũng không thắc mắc gì. Hơn ai hết, chúng hiểu nó đang buồn.

------------------

Mệt mỏi bước vào nhà, ghé qua phòng chỉ để quăng cái túi xách lên giường, nó leo lên sân thượng. Có lẽ gió sẽ làm nó dễ chịu hơn, chứ bây giờ nó thấy khó thở quá. Dư âm của câu chuyện con Sứt kể ban nãy vẫn chưa tan... Đưa tay lên miệng để ngăn những tiếng nấc không phát ra ngoài, nó khóc. Từ hôm chia tay Vũ đến giờ, nó không khóc. Úp mặt vào 2 cánh tay, nó để mặc cho nước mắt làm ướt đôi tay nó. Chợt giật mình khi Phong nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh, giọng nói như gió thoảng:

- Lại chịu đựng một mình hả nhóc?

- Sao lại xuất hiện lúc em khóc rồi làm em ngượng thế?

- Chẳng có gì phải ngượng cả. Buồn thì phải khóc chứ.

- Nhưng anh ghét nhìn thấy con gái khóc mà. Sao cứ lúc nào em khóc là anh lòi cái mặt ra thế?

- Em thì khác, ngốc ah!

- Khác gì chứ??? Cũng tèm lem như ai thôi..

- Khác...thôi em không hiểu đâu. Thế có chuyện gì mà em lại buồn thế này? Kể anh nghe xem nào.

Phong là người có khả năng điều khiển người khác thì phải. Lần trước Phong bảo nó khóc=> nó khóc. Lần này Phong bảo nó kể=> Nó kể không sót một chi tiết nào, từ chuyện nó và Vũ quen nhau ra sao, yêu nhau thế nào, chia tay kiểu gì và cả câu chuyện con Sứt kể nữa...Vừa kể nó vừa khóc. Cứ đưa tay lên lau giọt này thì lại có giọt khác chảy ra, không sao ngừng được.

- Vậy việc bây giờ em đang phân vân là có quay lại với Vũ không?

- Em cũng không biết nữa. Nếu như hôm gặp Vũ, em để anh ấy giải thích...

- Vậy có nghĩa là tại anh? Nếu hôm đó anh không ngắt lời cậu ta và để cậu ta giải thích với em thì bây giờ em sẽ không phải khóc, đúng không?

- Không, em không có ý đó...không phải vậy..

- Anh hiểu rồi_ Phong đùng đùng đứng dậy rồi rời khỏi sân thượng.

Nó không hiểu tại sao Phong lại giận dữ đến vậy. Nó không hề có ý trách Phong mà. Một cơn gió nổi lên, tự nhiên nó thấy rùng mình. Mày đến hay là đang ra đi vậy, cơn gió???

Trở về phòng, nó nhấc máy gọi. " Calling...0975744xxx"

- Alo

- Alo, Zin ah? Anh...

- Mai anh rỗi chứ? Em muốn gặp anh.

- Anh rỗi.

- Vậy Caputino nhé?

- Uhm.

Nó đã quyết định gặp Vũ. Để mọi chuyện được rõ ràng, để chấm dứt mối nghi hoặc, chấm dứt chuỗi cảm xúc mơi hồ đang xâu xé lòng nó...

-----------------

Đang lang thang trên phố Thợ Nhuộm, Phong nghĩ miên man về cuộc " đàm đạo" với nó đêm qua, bụng đang chửi sao nó ngốc thế, không để ý gì đến cảm nhận của cậu, làm sao cậu nói thẳng ra là cậu không muốn nó quay lại với Vũ được chứ? Đang lầm bầm thì cậu nhìn thấy nó. Trời hiểu lòng cậu hay sao mà đang nhớ nó thì cho nó xuất hiện thế? Nhưng mà bỗng khựng lại, ngồi đối diện với nó là Vũ!!! Nó định " nối lại tình xưa" với Vũ ư? Vậy còn cậu thì sao? Như có gì đó thôi thúc, Phong tiến về phía nó.

.............................

- Em...

- Anh...

- Anh nói trước đi

- Em nói trước đi_ Vũ nhìn nó, ánh mắt anh vẫn còn tha thiết lắm.

- Hôm trước em tát anh có đau lắm không?

- Đau chứ. Em tát mạnh thế cơ mà_ Vũ cười.

- Em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi...Anh đừng hỏi bằng cách nào, nhưng em đã biết hết chuyện của anh và Anh, uh, em biết tên con bé đó...

- Em biết???

- Vâng, em biết...

-.....

-.....

- Vậy...

- Không thể, Vũ ah...

- Em nói em đã biết, vậy tại sao chúng ta không thể lại như trước? Em không còn yêu anh nữa???

- Em không biết...em xin lỗi...nhưng nếu như lúc đó chúng ta bình tĩnh hơn...

- Hôm đó là bất đắc dĩ anh mới phải nói cô ấy là bạn gái anh, vì...

- Em đã nói là em biết mà...nhưng lỗi không phải ở anh...nếu em chịu khó nghe anh giải thích, chịu cho anh một cơ hội thì mọi chuyện sẽ khác...em xin lỗi...

- Anh hiểu rồi...dù sao anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em...và Zin ah...

- Dạ...

- Anh yêu em...

Nó bật khóc. Vũ luôn nhẹ nhàng với nó, hình như đối với anh, NÓ LUÔN LUÔN ĐÚNG!!!

- Nhóc này, khóc gì chứ? Anh mới là người phải khóc đây này...

- Em xin lỗi...

- Em không có lỗi...Chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Không...

- ....

- Là anh em...

Một bàn tay nắm lấy cổ tay nó, lôi nó đứng dậy. Nó quay sang, sững sờ.

- Ra vậy..._ Vũ cười buồn.

- Em xin lỗi....

Phong kéo nó ra ngoài.

....................

- Sao anh lại ở đây? _ Nó hỏi Phong_ Anh làm cái quái gì thế?

Không để ý câu hỏi của nó, Phong " xổ" ra một tràng

- Tại sao em ngốc thế? Tại sao lại quay lại? Tại sao cứ để anh phải lo lắng? Tại sao...

- Ai nói với anh là em quay lại với Vũ?

- Ơ...vậy...không phải sao????_ Mặt Phong trông ngố không thể tả.

- Anh ghen ah?_ Nó cố nín cười.

- Không...sao anh phải ghen?_ Phong ấp úng.

- Rõ ràng là anh đang ghen mà.._ Nó tủm tỉm.

- Ừ đấy, anh ghen, thì sao nào?

- Ơ..._ Đến lượt nó ấp úng, nó chỉ định trêu Phong thôi, chứ có ngờ đâu...

- Anh muốn phát điên lên khi thấy em ngồi với cậu ta, phát điên lên khi nghĩ đến việc em sẽ quay lại với cậu ta...Em là gì mà lại làm cho anh thế này chứ?

- Em...

- Anh yêu em, Zin ah!

Mọi chuyện đến quá nhanh, nó không xử lý kịp thông tin thì phải.

- Anh...anh nói gì vậy? Em mới break up gần 2 tháng, và anh quen em đúng bằng ấy thời gian...Anh đang đùa phải không?

Phong nắm lấy 2 vai nó, xoay người nó để 2 đứa đối mặt.

- Zin! Nhìn anh này...những lời anh nói đều là thật. Em không cần biết người khác nghĩ gì, cũng không cần biết ta quen nhau bao lâu, chỉ cần biết anh yêu em là đủ. Hơn nữa, không phải ta mới biết nhau 2 tháng, mà là 17 năm rồi...

- Vậy là sao????

- Anh không nói đâu. Em tự suy nghĩ đi nhé. Anh chỉ nói vậy thôi. Bây giờ thì ta về nhé, anh mệt rồi, tỏ tình mệt phết. Còn em thì học cách chấp nhận trên thế giới này có thêm một người yêu em đi, nhóc ạ!

Nó trợn mắt. Cái gì 17 năm? Cái gì yêu? Ai yêu ai? Phong yêu nó à? Cái giề thế này? Nó tự đặt ra hàng đống câu hỏi rồi lại đau đầu vì chẳng trả lời được câu nào. Ôi cái đầu mít đặc...

Chương 4

-------------------------

Bình thường 3 đứa rất ít ăn chung. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi ấy. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà vừa hôm qua Phong tỏ tình với nó, hôm nay cả 3 đứa lại cùng được nghỉ. Trời ah! Nó đã hết ngượng đâu cơ chứ. Mới tối hôm qua lúc về phòng nó đã định cứ tạm tránh mặt Phong đã rồi tính sau thì hôm nay 3 đứa lại ngồi cùng nhau trong một bàn ăn, nó lại còn ngồi đối diện Phong nữa chứ. Lúc sáng nó định chuồn nhưng lão Zun dở chứng lại bắt nó ở nhà. Bình thường nó có " quyền lực" hơn, nhưng từ ngày Phong dọn đến, lão bắt đầu ra vẻ " bề trên" nên nó đành ngậm ngùi nghe lời. Ngồi ăn mà mặt nó cứ như sắp phải đi đánh trận ấy, nó cúi gằm mặt xuống, mấy lần ngẩng lên lén nhìn Phong đều thấy Phong đang nhìn nó cười tủm tỉm. Nhận thấy 2 " sinh vật lạ" trong bàn ăn, lão Zun tự hỏi hai đứa này làm sao mà một đứa thì cứ cúi mặt xuống bàn, một đứa thì cứ ngồi cười y như một thằng thiểu năng???? Thắc mắc mãi mà vẫn không tự trả lời được, lão đành hỏi:

- Hai đứa mày làm sao thế?

- Không...

Nó đang nói thì bị Phong chặn họng:

- Zin đang ngượng ạ. Em vừa tỏ tình với cô ấy hôm qua.

" Khụ...khụ..."

Nó và lão Zun đều bị sặc, chỉ khác là lão sặc cơm còn nó sặc canh. Cái tên Phong này, cứ nhăn nhăn nhở nhở ( y như dê ăn su hào) nói như đúng rồi thế. Đồ hâm! Nó làu bàu.

- Thế nó có đồng ý không?_ ( Lão Zun này nhìn thế mà còn hỏi à???)

- Sắp ạ!

Phong lại cười. Nó nghiến răng, thầm nghĩ Phong phải cảm ơn bố mẹ hắn vì đã sinh ra hắn có bộ mặt đẹp trai với nụ cười thiên thần chứ không thì nó chẳng nề hà gì mà không phi ngay cái dép vào mặt anh chàng. Grừ...

" Không phải ta mới quen nhau 2 tháng, mà là 17 năm rồi..."

Phong nói vậy là sao nhỉ? 17 năm trước nó mới có 3 tuổi, vậy mà đã quen một thằng bé đẹp trai ư????(^_^). Chắc Phong đùa thôi. Nó nghĩ bụng. Nhưng không hiểu sao khi ở gần Phong đúng là nó có cảm giác thân quen lắm, dễ chịu lắm...

Đang mải suy nghĩ thì lão Zun kéo nó ra một góc, thì thầm:

- Thằng nhóc nó đùa ah?

- Không. Anh ta nói thật đấy.

- Hả? Thế mày có thích nó không?

- Em chả biết.

- Sao lại không biết? Mày có thích nó không thì mày phải rõ chứ?

- Em không biết thật. Với lại cũng chưa muốn nghĩ đến, đau đầu lắm..

- Thế trước với thằng Vũ sao mày không kêu đau đầu?

- Thì " biết mùi" rồi nên mới ngán.

- He he mẹ là mẹ quý nó lắm đấy, mày yêu nó luôn cho rồi, yêu thằng khác mất công bà già cằn nhằn.

- Anh thôi đi, xí xớn chuyện người nhớn. Em còn chưa trị tội anh dạo này là hơi bị " lạm dụng chức quyền" đấy nhá.

- Tao là anh mày cơ mà.

- Anh thích ra oai hả? Anh có tin em có cách làm cho con Lùn hít le anh không?

- Ơ...thôi mà...( tội nghiệp thằng bé)

- Hớ hớ, từ sau cấm lên mặt nhớ.

- Biết rồi, mà này, anh thấy thằng đấy hay chứ...

- Đã nói là không xí xớn cơ mà.

- Dạ, vâng ạ.

----------------------------

Từ hôm Phong tỏ tình với nó đến giờ thì ngoài cái câu " anh yêu em" nhạt toẹt ra thì chẳng có thêm hành động nào để chứng minh cho nó thấy là Phong yêu nó cả ( người ta nói chân thành thế mà kêu nhạt toẹt!!!). Như kiểu " em muốn tránh thì anh chiều luôn" ấy, tức nổ! Thế này mà gọi là yêu ah? Ối giời! Nghĩ giề thế này hả Zin? Cứ như mày nhận lời rồi í, mới chia tay gần 2 tháng mà đã tăm tia. Hỏng! ( thế bao lâu mới được yêu hả Zin???). Ơ..mà nếu nói vậy thì như thế nào mới gọi là yêu nhỉ? Như nó và Vũ chăng? Uh, đúng là 2 đứa nó ( đã từng) yêu nhau mà. Mỗi lần nghĩ đến Vũ, nó vẫn cảm thây buồn. Dù gì 2 đứa cũng yêu nhau gần 2 năm, lâu đấy chứ, đủ để có vô khối kỷ niệm... Đến bây giờ nó dám khẳng định, Vũ yêu nó, ngay cả khi nó làm đau lòng anh thì anh cũng vẫn dịu dàng với nó, và luôn luôn mong cho nó hạnh phúc, thậm chí ngay cả khi người mang lại hạnh phúc đến cho nó không phải là anh... Thế nên khi nó nói không thể quay lại, khi Phong kéo nó đi, Vũ cũng chỉ cười buồn mà không níu kéo khiến nó hụt hẫng kinh khủng. Lúc ấy, nếu như Vũ chịu giữ tay nó lại, nói một câu, uh, chỉ cần nói một câu " Em đừng đi!!" thôi, có lẽ nó sẽ không do dự gì gạt tay Phong ra mà ở lại cũng nên. Như vậy có phải là nó còn yêu Vũ không nhỉ? Nó cũng không biết... Nó vốn là một đứa dứt khoát, còn Vũ lại là người thiếu quyết đoán điển hình. Chính vì cái sự không biết đấu tranh của anh làm nó thấy nản ( nhưng cũng không trách Vũ được, có lẽ công việc sau này của Vũ không cần lắm đến sự quyết đoán, Vũ học Mỹ thuật, còn nó học Luật, vì thế nó luôn dứt khoát chăng?). Nó tự hỏi nếu không xuất hiện con bé An thì nó và Vũ sẽ ra sao? Tình hình là nghĩ nhiều chỉ làm tăng stress lại không vui, thế nên nó quyết định...không nghĩ nữa. Cày game sướng hơn!!!

Đang chơi " vào gu" thì có tiếng gõ cửa. Giờ này chắc chỉ có lão Zun thôi. Không buồn rời mắt khỏi trò Army of two, nó nói vọng ra:

- Anh vào đi.

Người vừa gõ cửa bước vào. Nó không quay lại mà vừa tiếp tục lái quả Hoover chiến đấu vừa nói:

- Tí anh về phòng rồi " cày đôi" vời em nhá. Mà thôi, về bê luôn máy anh sang đây cho tiện. Cái thằng đang đánh phối hợp với em như kiểu gà công nghiệp í, bảo nó che cho em bắn mà cứ chạy lung tung cả lên, mà hình như nó còn chẳng biết nhảy dù co-op là gì nữa thì phải.

Nó vẫn nói liến thoắng mà không biết đến nụ cười của người đằng sau nó. Quái! Lão Zun hôm nay ăn nhầm cái gì mà ít nói thế nhở? Mọi hôm sang là bắn liên thanh cơ mà. Tò mò nên nó dừng chơi, quay lại để rồi giật mình khi thấy người trong phòng mình không phải lão già Zun, mà là Phong!!!

- Úi! Là anh à? Thế mà chẳng mở mồm nói câu nào làm em cứ tưởng lão Zun hôm nay bị ngộ độc, suýt nữa thì rụng cả tim.

- Thì anh đang chờ nó rụng để nhặt đây.

- Xì, mơ đi nhá...oái! đừng động vào đống máy bay đấy.

Giời ah, thốt ra cái câu ngu si gì thế này? Anh chàng lại đánh đồng mình vào loại keo kiệt bủn xỉn thì nhục. Nhưng mà ai bảo cứ táy máy cạnh cái tủ bày đống mô hình máy bay của nó cơ, cả một gia tài đấy ạ.

- Mai em có rỗi không?

- Nếu lũ quỷ kia không gọi thì chắc là rỗi. Sao ạ?

- Vậy mai đi cùng đội tình nguyện bọn anh nhá.

- Đi đâu hả anh?

- Đến làng S.O.S

- Được ạ_ nó hào hứng.

Nó đi là vì nó thích thôi, chắc Phong không biết hội chúng nó vẫn thường xuyên đến đấy, chứ nó đi không phải vì muốn đi cùng Phong.

Nó quay ra tắt máy vì tính, không chơi điện tử nữa mà làm một việc " hoành tráng" hơn là...học bài. Thế nên nó " xua" Phong về.

- Thôi anh ra khỏi phòng đi, em học.

- Anh mang sách sang học cùng em nhé!

- Huh???

- Mình cùng khoa mà, em có gì cần hỏi anh sẽ giúp.

- Vậy cũng được.

Bây giờ nó mới thấy nó sai lầm thế nào khi để Phong sang học cùng nó. Anh chàng bảo sang giúp nó??? Có mà giúp nó nổ đầu thì có.

..................

- Zin này!

- Dạ..

- Anh vừa mới phát hiện em không bấm lỗ tai.

- Em không thích, nhưng thôi anh học đi.

..................

- Zin!!! Mắt của em màu nâu, giống màu mắt anh.

- Grừ......

..................

- Ôi, Zin! Em cứ đáng yêu như thế thì làm sao anh tập trung học được...

- Thế thì anh về phòng anh mà học.

- Không, anh muốn học cùng em mà.

- Vậy thì anh ngồi yên đi cho em học nữa. Em chỉ học được vào ban đêm thôi.

- Anh biết rùi...

..................


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .